Tiếp tục câu chuyện bóng đá TPHCM: Vực dậy vai trò của liên đoàn
| |
|
Thời gian đầu thập niên 90 (của thế kỷ trước), hai quan chức cao cấp của VFF cũng chính là hai quan chức cao cấp nhất của HFF: Ông Nguyễn Tấn Minh vừa là Phó Chủ tịch Thường trực VFF, vừa là Phó Chủ tịch Thường trực HFF, còn ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Tổng thư ký VFF còn là Phó Tổng thư ký HFF. Thời ấy, trụ sở VFF còn nằm trong lòng Tổng cục TDTT (nay là Ủy ban TDTT) ở số 24 Trần Phú, đìu hiu, về đối ngoại, tìm nguồn tài trợ, VFF cũng nương nhờ mối quan hệ của HFF. Nay HFF lúng túng không biết mình phải làm gì giữa núi công việc: đào tạo lực lượng, tổ chức thi đấu, mở rộng quan hệ nhằm khuếch trương thương hiệu hay xây dựng lực lượng, lập đội bóng mới v.v… Rồi vấn đề kinh doanh, tạo nguồn tài chính, tìm tài trợ cũng là mối lo lớn. Mối quan hệ không rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giữa Sở TDTT (cơ quan quản lý ngành) với HFF (tổ chức xã hội hóa bóng đá) là một trong những nguyên nhân quan trọng làm bóng đá thành phố sa sút. Khi bóng đá chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, các đội bóng lớn của thành phố thuộc về các ông chủ lớn đã tách dần ảnh hưởng thì cũng là lúc HFF hết quyền lực. HFF chỉ còn biết “ôm” lấy cái sân Thống Nhất, mà thật ra nó cũng không thuộc về họ 100%. Một góc sân nằm ở ngã tư Đào Duy Từ-Nguyễn Kim thuộc quyền quản lý của Liên đoàn Điền kinh. Việc bộ máy Liên đoàn chạy không nổi không phải lỗi “do cái máy”, mà do chính những người vận hành nó. Nhiều lần tiếp xúc với ông Chủ tịch HFF đương nhiệm Trần Văn Tạo, chúng tôi được nghe ông than phiền nhiều về bộ máy của mình. Người tham gia Ban chấp hành, thậm chí Ban thường vụ thì đông, nhưng người làm được việc thì đếm trên đầu ngón tay.
Nghe đâu, ông đang làm một cuộc cải tổ sâu rộng, những người làm không được việc, thậm chí có người ăn lương HFF suốt mấy năm trời mà chẳng làm gì thì cho nghỉ. Người ra đi nhiều, nhưng cũng không đáng lo, vì trong tay ông đang có những người thật sự tâm huyết, biết làm việc và biết cách lấy lại vai trò của Liên đoàn |
| MINH HÙNG (Theo SGGP Online) |
Khi các đội bóng thành phố đạt thành tích cao, họ ôm nhau vui mừng, nhận lời chúc tụng và nhận thưởng. Nhưng khi họ thất bại, thậm chí xuống hạng, họ quay ra oán trách Liên đoàn Bóng đá không chăm lo, đoái hoài.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home